Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Kể từ ngày đó, ta bắt đầu thường xuyên tới nhà bếp tìm Tiểu Uyển.
Nàng ấy có trù nghệ cực tốt, biết làm đủ loại điểm tâm, lại còn hay hầm móng giò mềm nhừ cho ta ăn. Tính tình nàng ấy cũng rất tốt, sau khi thân thiết, nàng ấy thường hay liến thoắng kể cho ta nghe đủ thứ chuyện trên đời.
Chắc hẳn vì ta cả ngày ở nhà bếp với Tiểu Uyển, vừa đi là mất nửa ngày trời, nên chuyện cũng đến tai Cảnh Hành.
Ban đêm khi gió lặng mưa ngừng, hắn gạt đi mồ hôi trên trán ta, bỗng nhiên cất lời: "Nghe nói dạo gần đây Yến Yến rất thân thiết với một nha hoàn ở nhà bếp, sao vậy, nàng ta rất được lòng Yến Yến ư?"
Ta gắng gượng đôi cánh tay rã rời, viết chữ hỏi hắn: "Lẽ nào phu quân đến dấm của nha hoàn cũng muốn ăn?"
Hắn liếc mắt nhìn qua, đột ngột vùi mặt vào hõm vai ta, cười khẽ hai tiếng: "Yến Yến đã biết tính ta hay ghen, sao còn không biết đường mà tránh đi?"
Ta: "..."
Ta chỉ là trêu chọc thôi mà! Sao hắn có thể thừa nhận một cách sảng khoái như vậy cơ chứ?
Một lát sau, Cảnh Hành thu lại nụ cười, đưa đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn đôi mắt ta: "Phu nhân, tâm của ta nhỏ mọn lắm, hiện giờ chỉ chứa nổi một mình nàng thôi. Nhưng... nếu phu nhân cứ mải nhìn kẻ khác, ta sẽ thương tâm lắm đó."
Giọng hắn vẫn còn vương chút âu yếm lười nhác nhưng khi nói đến câu cuối cùng, lại thoảng ra mấy phần lẫm liệt, lạnh thấu xương. Nếu không phải ta kịp thời nhớ ra mình đang là kẻ thế thân, suýt chút nữa đã coi sự chiếm hữu này của hắn là thật lòng.
Than ôi, ta thầm thở dài trong bụng. Nếu ngươi thực sự hận Đường Thính Nguyệt đến thế, chi bằng cứ phái người g.i.ế.c nàng ta cho xong, một đao tiễn biệt cho nhẹ nợ. Hiện giờ thế này, kẻ bị t.r.a t.ấ.n lại chính là ta.
Đến khi trời mờ sáng, Cảnh Hành mới đại phát từ bi mà buông tha cho ta. Mấy ngày sau đó ta đều mệt mỏi rã rời, thực sự chẳng còn tinh lực đâu mà tới tìm Tiểu Uyển nữa.
Cho tới chạng vạng ngày hôm ấy, ta đột nhiên muốn ăn một bát hoành thánh nhân cua, liền buông sách, tự mình đi tìm Tiểu Uyển. Nào ngờ, khi đi ngang qua thư phòng của Cảnh Hành, ta đột ngột nghe thấy tiếng khóc lóc quen thuộc mà ch.ói tai vọng ra từ bên trong.
Bước chân ta khựng lại, xoay người đổi hướng nhưng vừa tới cửa đã bị hai hộ vệ đeo kiếm ngăn lại.
Bọn họ lạnh lùng nói: "Vương gia đang xử lý trọng sự, xin Vương phi về cho, tránh để bị thương."
Ta coi như không nghe thấy, xách làn váy lướt thẳng vào trong, đụng ngay mặt Tú Nhi.
Nàng lắp bắp gọi một tiếng: "Vương phi...", rồi không dám nói thêm lời nào nữa.
Bởi vì chỉ cần tiến thêm năm bước, dưới màn đêm đang buông xuống, trên nền đá xanh lạnh lẽo kia là một thân ảnh đơn bạc, không còn chút hơi tàn. Đó chính là Tiểu Uyển.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Mà đứng trước mặt nàng ấy trên bậc thềm đá, tay cầm thanh trường kiếm đẫm m.á.u, mặt mày thoáng hiện ý cười nhạt nhẽo nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo thấu xương chính là Cảnh Hành.
7
"Khi ngươi mới vào phủ hẳn đã học qua quy củ, thư phòng của bổn vương, bất luận kẻ nào cũng không được đặt chân vào, chiếc tráp kia kẻ nào chạm vào lại càng phải c.h.ế.t."
Hắn tựa như đang đàm đạo chuyện phiếm, khẽ cười nói tiếp: "Nay ngươi đã phạm vào đại kỵ, bổn vương niệm tình ngươi tuổi còn nhỏ, liền ban cho ngươi một cái c.h.ế.t thống khoái, ngươi có dị nghị gì chăng?"
Tự nhiên là không có. Bởi kẻ c.h.ế.t rồi thì làm sao có thể dị nghị được nữa?
Dường như động tĩnh nơi cửa đã thu hút sự chú ý, Cảnh Hành đưa mắt nhìn về phía này.
Hắn đứng giữa màn chiều tà đang buông xuống, khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm vào mặt ta, cũng là lúc màn đêm nuốt chửng tia nắng kim hồng cuối cùng nơi chân trời.
Cặp mắt đêm qua còn triền miên đa tình, nay lại tĩnh lặng như mặt hồ băng giá mùa đông, nhưng từ những vết nứt trên mặt hồ ấy, dường như vẫn thấp thoáng một tia tình ý khổ đau len lỏi thoát ra.
"Yến Yến." Hắn gọi tên ta: "Lại đây, tới bên cạnh ta."
Trên người ta đang vận bộ váy áo mới may vài ngày trước, làn váy thướt tha, thêu những đóa hoa thủy hồng cầu kỳ, dài đến mức quét trên mặt đất. Khi bước từng bước tiến về phía Cảnh Hành, làn váy uốn lượn lướt qua vệt m.á.u trên nền đá, sắc đỏ tươi theo thớ vải thấm ngược lên trên.
Cảnh Hành tựa như chẳng hề hay biết. Hắn nắm lấy tay ta, dùng lời lẽ mềm mỏng nhỏ nhẹ mà dỗ dành: "Nha hoàn này không tuân theo quy củ, ta g.i.ế.c nàng ta rồi, phu nhân có bị dọa sợ không?"
Ta theo bản năng định lắc đầu nhưng sực nhớ đến thân phận hiện tại, bèn khẽ gật đầu một cái.
"Trong bếp tự khắc sẽ có nha hoàn mới thay thế, phu nhân thích kẻ thế nào, cứ tự mình chọn lựa là được." Đầu ngón tay ấm nóng còn vương vệt m.á.u của hắn khẽ mơn trớn vành tai ta: "Yến Yến đừng sợ, ta đối đãi với nàng tự nhiên sẽ không giống như đối đãi với nàng ta."
Thế nhưng lời này lọt vào tai ta, chẳng khác nào câu nói: "Yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử với nàng y hệt như nàng ta vậy."
Bởi lẽ vào giờ khắc này, ta chợt tỉnh táo lại khỏi ảo cảnh tự mình mê hoặc, nhớ lại thân phận thật sự của Cảnh Hành.
Hắn vốn mang ác danh vang dội, thủ đoạn tàn độc, mạng người với hắn chẳng qua chỉ như cỏ rác.
Huống hồ trong mắt hắn bây giờ, ta chính là Đường Thính Nguyệt kẻ từng làm nhục hắn giữa phố phường năm xưa.
Cẩm y hoa phục có lẽ khiến ta nhất thời tê liệt nhưng không nên để đến c.h.ế.t vẫn còn trầm luân trong đó.

