Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Đêm hôm ấy, ta chủ động cầu hoan, khúc ý phụng nghênh, khiến Cảnh Hành cũng phải kinh ngạc thốt lên: "Sao phu nhân lại đột nhiên nhiệt tình đến thế?"

 

Ta lắc đầu, dùng ánh mắt đầy vẻ nhu tình mật ý nhìn hắn nhưng nội tâm lại đang không ngừng suy tính. Hắn quý trọng cái tráp kia như vậy, chắc chắn trong đó cất giấu mạng mạch của hắn.

 

Vài ngày sau, chọn lúc hắn ra ngoài làm việc vào đêm khuya, ta nhảy ra khỏi cửa sổ, né tránh Tú Nhi và hai gã sai vặt biết võ công, lặng lẽ lẻn vào thư phòng của Cảnh Hành. 

 

Đây là lần đầu tiên ta đặt chân vào đây, cả phòng thoang thoảng mùi trầm hương thanh lãnh, mực mài dở trên bàn cùng ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ tạo nên một bầu không khí tĩnh mịch lạ kỳ. 

 

Ta quan sát bốn phía, tiến đến kệ sách tìm kiếm cái tráp nhưng lại bị rừng sách bao la như biển khói nhất thời vây khốn.

 

"Yến Yến." Giọng nói quen thuộc mang theo vài phần ý cười vang lên sau lưng ta: "Yến Yến ngoan, đêm khuya thanh vắng nàng không chịu đi ngủ, chẳng lẽ là tới chỗ vi phu để tìm mấy cuốn diễm tình thoại bản giải khuây sao?"

 

Động tác của ta nháy mắt cứng đờ, sự do dự chỉ hiện lên trong lòng một thoáng rồi tan biến, ta rút đoản đao bên hông, xoay người đ.â.m thẳng vào mắt hắn. 

 

Thế nhưng từng chiêu từng thức của ta đều bị hắn dễ dàng hóa giải, cứ như thể... hắn vô cùng quen thuộc với những chiêu trò ít ỏi mà ta biết.

 

Cuối cùng, Cảnh Hành siết c.h.ặ.t lấy cổ tay ta. Hắn dùng lực khá mạnh, ta đau quá phải nới lỏng tay, đoản đao liền rơi xuống đất. 

 

Dưới ánh trăng trắng dã, hắn ép ta vào khung cửa sổ, ánh mắt lướt qua mặt ta sắc lẹm như mũi đao:

 

"Yến Yến, trước đây nàng từng vì ta mà rơi lệ... Nhưng hôm nay, nàng thực sự muốn g.i.ế.c ta, phải không?" Ngữ khí của hắn nghe qua dường như là thực sự bị tổn thương vậy.

 

Tình cảnh này, cái danh người câm này ta thực sự không giả vờ nổi nữa, đành nghiến răng thốt lên: "Cảnh Hành, ngươi buông ta ra!"

 

"Yến Yến không giả vờ nữa sao?" Hắn vẫn còn tâm trí để nở nụ cười, cúi đầu tấc tấc áp sát mặt ta, "Nàng vốn là kẻ nói nhiều, gả qua đây mấy ngày qua chắc hẳn là nhẫn nhịn vất vả lắm rồi?"

 

Hắn thế mà đã sớm biết ta giả vờ? Hóa ra bấy lâu nay, kẻ này vẫn luôn xem ta như món đồ chơi để tiêu khiển. 

 

Ta không khỏi cảm thấy hổ thẹn vì nỗi mất mát vừa dâng lên trong lòng. 

 

Đôi môi Cảnh Hành dừng lại ở khoảng cách gang tấc, kéo ta vào vòng xoáy của những đêm ý loạn tình mê trước đó. Thậm chí chỉ nửa canh giờ trước, ta và hắn vẫn còn đang triền miên trong sự tỉnh táo.

 

Cảnh Hành dùng đầu ngón tay vuốt ve đôi mắt ta, giọng trầm thấp tựa như lời nỉ non tâm tình: "Mấy ngày qua nàng diễn cũng rất khéo, y phục trang sức ta tặng, nàng không thích sao? Vì sao không thể cứ thế mà biến giả thành thật?"

 

"Biểu hiện giả dối có lẽ khiến ta nhất thời trầm mê nhưng chẳng lẽ lại đợi đến lúc lưỡi đao kề cổ mới nhận ra điều bất ổn. Cảnh Hành, ngươi g.i.ế.c Tiểu Uyển là để dằn mặt ta đúng không?" Ta hít sâu một hơi: "Bây giờ ta cũng đã vào thư phòng, cũng chạm vào tráp của ngươi rồi, ngươi muốn g.i.ế.c ta thế nào thì cứ ban cho một cái c.h.ế.t thống khoái đi."

 

Gió đêm lùa qua khe cửa sổ, cuốn đi hơi ấm trên đầu ngón tay hắn, cái lạnh lẽo ấy dừng lại nơi cổ họng ta, tựa như có thể siết c.h.ặ.t bất cứ lúc nào. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

Ta không nhịn được mà bóp c.h.ặ.t lòng bàn tay, gắt gao trừng mắt nhìn hắn nhưng ngay sau đó lại nghe thấy giọng hắn vang lên: "Ta làm sao nỡ lòng cơ chứ."

 

"Ngày ấy Yến Yến nói muốn báo đáp ta, vẫn còn chưa xong đâu." Hắn mỉm cười giữa bóng tối: "Hay là cứ ở ngay chỗ này đi."

 

Những cuốn sách bị gạt sang một bên rơi xuống đất, cùng lúc đó là bộ váy thêu hoa lê trắng muốt hai mươi bốn phúc đỏ tươi cũng buông lơi theo.

 

 

Mãi cho đến tận lúc bình minh ló rạng.

 

8

 

Có lẽ gió đêm quá đỗi lạnh lẽo, đương lúc thần sắc mập mờ Cảnh Hành bế ta về phòng, chẳng bao lâu sau ta liền phát nhiệt cao không dứt. 

 

Trong cơn tinh thần m.ô.n.g lung, những chuyện xưa cũ cứ đứt quãng hiện về trong tâm trí.

 

Ngày tháng của ta ở Đường gia, vốn dĩ chẳng hề dễ dàng. Thuở trước còn có tiểu nương che chở, sau khi bà tạ thế, dưới sự ngầm đồng ý của đích mẫu, ngay cả một kẻ hạ nhân thấp hèn nhất trong Đường phủ cũng có thể đạp lên đầu ta mà tác oai tác phúc.

 

Tuy rằng ta kém Đường Thính Nguyệt một tuổi nhưng ngày sinh thần lại trùng hợp cùng một ngày. 

 

Mỗi bận sinh thần nàng ta, vàng bạc châu báu, cẩm y hoa phục nườm nượp đưa vào khuê phòng cho nàng ta tùy ý chọn lựa. 

 

Còn ta, trốn trong bếp lén nấu một bát mì trường thọ cũng bị hạ nhân bưng thức ăn cướp mất, hắn ta vừa ăn vừa chống nạnh cười lạnh: "Chưa được sự cho phép của lão gia, phu nhân và đại tiểu thư, sao ngươi dám to gan trộm đồ ở bếp nhỏ?"

 

Ta biết rõ Đường Thính Nguyệt hận ta thấu xương. 

 

Nàng ta luôn cho rằng, những chuyện xui xẻo như lâm bệnh rồi hóa câm lẽ ra phải vận vào người ta mới đúng. Cuộc đời hoàn mỹ không tì vết của nàng ta lại xuất hiện một vết nhơ như vậy, quả là ông trời đui mù.

 

Hừ, nực cười. Theo ta thấy, đó là lần duy nhất ông trời mở mắt thì có.

 

Quản gia phạt ta không được dùng bữa tối, đêm ấy ta đói đến mức bụng dán vào lưng, chỉ biết ôm bụng ngồi dưới gốc cây ngắm trăng, lòng không kìm được mà nhớ về tiểu nương. 

 

Phụ thân thi thoảng mới ghé qua viện của bà, khen bà tính tình nết na thùy mị, không thích điều ra tiếng vào.

 

Ông ta nạp thiếp thất đầy phủ, đủ mọi thể loại nhưng vì thủ đoạn của đích mẫu mà chẳng có vị thiếp nào sinh nổi một mụn con.