
Sáu Căn Nhà Và Một Đứa Con
Năm tôi ba mươi tám tuổi, mẹ gọi điện bảo tôi về nhà ăn cơm, nói là nhà có chuyện vui. Vừa vào cửa, tôi đã thấy một bé trai xa lạ ngồi trên sofa, trong tay đang gặm quả táo nhập khẩu tôi mua cho bố. Mẹ nắm tay nó, vành mắt đỏ lên: “Đây là em trai ruột của con, sau này nhà mình có người nối dõi rồi.” Tôi nhìn bố một cái, ông lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không nói gì, ngày hôm sau lặng lẽ sang tên toàn bộ sáu căn nhà đứng tên tôi cho đứa con trai mười tuổi của mình. Đến ngày thứ mười ba, bố tôi đến, câu đầu tiên ông mở miệng nói là: “Con gái, mấy căn nhà đó của con phải để dành cho em trai con.” Tôi đặt đũa xuống, hỏi ông một câu, ông lập tức cứng họng.





Bình Luận (0)