
Thôi Lệnh Nghi
Kiếp trước, ta là tấm gương “mệnh tốt” điển hình trong giới quý phụ Thượng Kinh. Sinh ra ở phủ Bá tước, gả vào phủ Hầu tước. Mười sáu tuổi trở thành đương gia chủ mẫu, hai mươi tuổi vinh dự được phong Cáo mệnh phu nhân nhất phẩm. Phu quân như chi lan ngọc thụ, tài danh vang dội khắp Thượng Kinh, đối với ta lại vô cùng chung thủy. Kết hôn nhiều năm, không hề có thiếp thất hay thông phòng. Một đôi nam nữ cũng vô cùng tranh khí, hiếu thuận, một người đỗ Thám hoa, một người gả vào Vương phủ. Nhưng tất cả chỉ là bề ngoài. Từ khi ta sinh ra, phụ mẫu đã thiên vị đích tỷ (chị gái ruột cùng mẹ), chưa từng yêu thương, bảo vệ ta. Sự chung tình của phu quân cũng là dành cho đích tỷ. Những đứa con vất vả nuôi lớn cũng chỉ nhận đích tỷ làm mẹ. Họ tôn kính ta, biết ơn ta, nhưng chưa từng yêu thương ta. Ta chịu đủ nỗi khổ có miệng khó mở, ôm hận uất ức mà chết. Trọng sinh quay lại đúng thời điểm đích tỷ ốm nặng, mẫu thân hủy hôn sự của ta, ép ta gả vào Hầu phủ làm vợ kế. Ta quả quyết cứu sống đích tỷ, đồng thời chọn cho mình một con đường hiểm nguy mà trước kia chưa từng dám nghĩ tới.




Bình Luận (0)