
Nợ Em Một Đời
Sau một lần say rượu rồi âm sai dương lệch, Kỳ Chính vì trách nhiệm mà cưới tôi. Nhưng việc mang thai con của anh ta lại là do tôi tự nguyện. Cuộc hôn nhân này đã trói buộc anh ta suốt mười tám năm, anh ta chưa từng rơi một giọt nước mắt vì tôi. Tôi biết, anh ta đã giữ trọn vẹn cả trái tim mình cho thanh mai trúc mã Tần Nhiễm. Vì vậy ngay ngày hôm sau khi con trai thi đại học xong, anh ta đã nóng lòng dọn khỏi căn nhà này. Hai tháng sau, anh ta đã cùng con trai mua nhà, cắm rễ ở Hải Thành cách xa ngàn dặm, chỉ để lại cho tôi thỏa thuận ly hôn và một bức thư. “Thấy chữ như gặp người, mười tám năm rồi tôi vẫn không thể chấp nhận em.” “Em vốn là người con gái tốt, nhưng năm tháng làm cạn tình, Tần Nhiễm vẫn còn đang chờ tôi.” “Buông tha cho tôi, cũng buông tha cho chính em, chia tay trong êm đẹp.” Con trai không chặn tôi, chỉ đăng một bức ảnh căn nhà mới ở Hải Thành lên vòng bạn bè. Trong ảnh, Kỳ Chính và Tần Nhiễm đang đánh cờ trong thư phòng, con trai ở bên cạnh mài mực, năm tháng bình yên. Dòng trạng thái viết: “Cuối cùng cũng có được một mái nhà tràn ngập hương sách, sự cộng hưởng của linh hồn hơn hẳn mọi ràng buộc thế tục.” Tôi nhìn những ngón tay thô ráp, biến dạng vì quanh năm quán xuyến việc nhà của mình, bỗng hiểu ra. Hành lang phòng khám bệnh viện người qua kẻ lại ồn ào. Anh ta không biết, cái nhìn cuối cùng giữa mùa hè ấy đã là lời vĩnh biệt. Cuối cùng bọn họ cũng tìm được bến đỗ linh hồn. Tôi cũng cuối cùng có thể yên tâm chết đi.





Bình Luận (0)