
Đừng Chạy Nữa, Hứa Tri Hòa
Năm mười bảy tuổi, tôi dùng một nick ảo để yêu đương qua mạng với một thiếu gia Thượng Hải. Tôi bảo mình mười chín tuổi, sống ở trung tâm thành phố, cuối tuần thường đi uống cà phê xem triển lãm, tên là Ôn Lê. Nhưng tên thật của tôi là Hứa Tri Hòa, một nữ sinh lớp 12 ở một thị trấn nhỏ, ngày ngày gặm bánh bao cày đề thi, khoản tiêu xài lớn nhất là ly sữa đậu nành hai tệ trước cổng trường. Đêm anh ấy đòi gặp mặt, tôi xóa nick chạy lấy người, chặn mọi phương thức liên lạc. Tôi cứ tưởng chuyện này sẽ mục nát và chìm nghỉm trong cái đêm mưa trước kỳ thi đại học ấy. Kết quả, vào đúng ngày lễ tốt nghiệp, khi tôi đang ôm giấy chứng nhận bước ra khỏi cổng trường, điện thoại bỗng rung lên một cái. Một dãy số lạ gửi đến một câu: 「Hứa Tri Hòa, em chạy trốn cũng sạch sẽ gọn gàng phết nhỉ.」 Ngón tay tôi cứng đờ, góc tờ giấy chứng nhận bị tôi bóp đến hằn nếp gấp. Tin nhắn thứ hai ngay lập tức nảy ra: 「Bên kia đường, chiếc xe màu đen, qua đây giải thích với anh.」 Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chiếc xe đậu bên ngoài đám đông. Cạnh xe là một người đàn ông đứng đó, áo sơ mi trắng, quần âu đen, chiếc đồng hồ trên tay hắt ra ánh sáng lạnh lẽo. Anh cách cả một con phố ồn ào nhìn thẳng vào tôi, khóe môi không hề nhúc nhích, nhưng ánh mắt lại như muốn lôi tuột tôi ra khỏi cái nick ảo kia từng tấc, từng tấc một.





Bình Luận (0)